Kỳ Phong

Loan vú bự – Tác giả Kỳ Phong

– Ê! Loan vú bự! Hì hì… Gọi xong một câu oai phong như thế rồi tôi chợt phải chạy ù một cái ngay khi bắt gặp con Loan lớp trưởng trợn trừng mắt… thòi lòi dòm tôi. Không biết tôi hôm nay ăn gì nhưng liều quá, tôi đã ấm ức bấy lâu nay không bao giờ dám gọi 3 tiếng “Loan vú bự!” Trước mặt nó, ấy vậy mà hôm nay tôi anh hùng dễ sợ. Con Loan, nói nó mắt thòi lòi thì có hơi quá đáng nhưng cặp mắt nó tròn và hơi… to nhưng rất đáng yêu, nhưng trong tầm mắt những thằng lớp 12A3 chúng tôi thì đôi mắt “nàng” được xem như 2 cái bóng đèn điện tử. Con Loan, đẹp thì không đẹp, nhưng được cái dễ thương nhưng khá dữ… như bà chằn, tụi con trai lớp tôi đứa nào cũng...

Mẹ vắng nhà – Tác giả Kỳ Phong

Gia đình tôi vốn nghèo lắm, căn nhà khi cha tôi chết để lại trước sau chẳng được gì ngoài một vườn trồng trọt rau cải và giàn mướp hương mà mẹ tôi vẫn thường ngày hái mang ra chợ bán kiếm đủ tiền để cho gia đình sống qua ngày. Nhà nghèo cũng chẳng sắm được chi, đến độ lúc tôi lên 17 tuổi thì ba mẹ con chúng tôi vẫn ngủ chung trên một chiếc giường khá cũ, nếu nói cho đúng thì là quá cũ (chắc là từ đời “năm dố”). Thế nhưng ba mẹ con chúng tôi vẫn sống vui vẻ dưới mái nhà cũ kỹ, đùm bọc sống qua ngày. Nhớ lúc đó, những thanh niên ở độ tuổi 17 như tôi đều được lệnh đi lên phường, xã để khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự, gạt nước mắt chia ly cùng...

Cô giáo Quỳnh Thư – Tác giả Kỳ Phong

– Ê! Thằng kia đọc truyện gì mà say sưa dữ vậy mày? Tôi hỏi thằng Luân, thằng lớp phó học tập ngồi cùng bàn với tôi. – Ê mày… đừng la lớn nha… để cho tao nghiên cứu! Tân nói khẽ. Luân trả lời tôi mà cặp mắt hắn vẫn chăm chú vào cuốn tập học sinh. Tôi cứ ngỡ hắn đang đọc hắn đang học bài hay gì cho nên cũng không thèm đá động gì tới hắn. Giờ ra chơi mà sao hôm nay tôi chán quá, nên không thèm ra ngoài chơi như thường lệ. Tôi mở cặp táp lấy cuốn truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ra tính là đọc tiếp chương 2 của cuốn “Trại Hoa Vàng” trong đó có nhân vật Chuẩn làm tôi khá mắc cười trong chương một. Chợt tôi để ý nghe thấy tiếng thở của thằng Luân dường...

Tôi và An – Tác giả Kỳ Phong

Dân thôn quê chúng tôi vốn nghèo, nhà tôi nói ra còn đỡ hơn mấy nhà hàng xóm, nhà tụi nó nghèo còn hơn nhà tôi nữa. Nhà tụi nó lớp thì mái tranh lủn, vách xiêu, cột bị mọt ăn gần muốn sập. Nhà tôi thì nói chung khá hơn, nhưng mấy cái vách thì cũng lủng chỗ này chỗ nọ, không nhiều nhưng nếu nhìn từ ngoài vào trong có lẽ cũng thấy hết mọi thứ. Tôi chẳng biết cha mẹ tôi là ai, nhưng từ nhỏ tôi đã sống với ông bà ngoại rồi, họ nuôi lớn tôi có lẽ từ lúc nhỏ. Đôi khi tôi hỏi ông bà ngoại về mẹ tôi thì ổng bả đều tìm cách nói trăng nói cuội để rồi không trả lời câu hỏi của tôi. Riết rồi cho tới lớn tôi cũng chẳng biết cha mẹ tôi là ai nữa....

Thầy Bảy – Tác giả Kỳ Phong

Thầy Bảy không biết đã học lỏm đâu nghề bốc thuốc và lại kiêm luôn thầy pháp trừ yêu diệt tà. Bà con ở xã Hưng Bình này ai nấy cũng nể thầy vài phần. Không biết thầy có phép trừ yêu diệt tà và bốc thuốc hay thật hay không những tiếng vang đồn xa cho đến xã Kiết Giang bên cạnh. Căn nhà thầy Bảy nằm cách khá xa các khu nhà dân nên cảnh vật xung quanh càng làm cho căn nhà thầy trở nên thần bí âm u. Cho đến một ngày kia, trời cũng đã khuya, dường như gần nửa đêm, cảnh vật êm đềm… Hồn Thầy Bảy đang thả trôi bồng bềnh có lẽ lên đến tận cung Quãng ngắm chị Hằng thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm nghe thiếu điều bể cửa. Tiếng một bà già vọng theo tiếng đập cửa:...

Nữ y tá – Tác giả Kỳ Phong

Yến Như sốc lại cặp vú quá cỡ thợ mộc nằm trong bộ đồ y tá trắng toát. Phải nói là Yến Như đẹp thật nhưng có cái tội hơi dâm đãng, chỉ cần nhìn vào cái cặp mắt long lanh, lóng lánh ướt át dưới làn mi cong cong đậm tè là biết con nhỏ này dâm hết chỗ nói. Nhưng cũng tội, con nhỏ thường hay liếc mắt đưa tình với các chàng bác sĩ trẻ tuổi nhưng đều bị từ chối không thương tiếc. Nhưng nó không bỏ cuộc vì nếu vớ được một anh chàng bác sĩ trẻ thì cuộc đời của nó sẽ lên hương như diều gặp gió vì đa số các chàng bác sĩ trong bệnh viện 7C này đều là những chàng trai con nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai. Người Yến Như thường mơ ước đến là bác sĩ Tùng...

Hàn Băng Chưởng – Tác giả Kỳ Phong

Tiếng hò réo vang dậy cả một vùng đồi núi Ngọa Long Sơn. Bên dí theo đuổi ước lượng có tới 20 người, tất cả họ đều là nữ lang vận toàn bạch y. Cả đám 20 người này đang thí trổ thuật khinh công hết tốc lực đuổi theo một cặp thanh niên nam nữ đang chạy phía trước. Hai cặp nam nữ này không ai khác lạ, họ chính là đệ tử xếp hàng chữ nhất của phái Không Động, người nam nguyên là đại sư huynh của phái Không Động tên là Dương Kỳ Phong nổi tiếng với tuyệt chiêu Cửu Dương thần chưởng, còn người nữ chính là sư muội tên Hoàng Liên Phương nổi tiếng nhờ sử dụng lão luyện tuyệt chiêu Bích Lích thần chưởng. Kỳ Phong trổ hết thuật khinh công, tay kia nắm kéo theo Liên Ngọc bên cạnh, chàng khẽ hối...

Cô giáo Kiều Xuân – Tác giả Kỳ Phong

Trường Phổ Thông Trung Học Nguyễn Hữu Huân… Giờ học Anh văn tối nay nặng nề trôi qua dưới những tiếng mưa lộp bộp đổ xuống mái ngói của trường… Mặc kệ những lời cô giảng, tiếng nghe được, tiếng không bọn chúng bạn cứ loay hoay ngó riết ra ngoài cửa sổ xem chừng bọn chúng đang nao núng trong lòng mong tiếng trống tan học vang lên cho sớm để được về nhà… trùm mền ngủ. Gọi là “bọn chúng” thôi, chứ lớn học Anh văn của tôi có đủ thứ tuổi, nhỏ có, lớn có, sồn sồn cũng có. Nhưng kể ra đẹp trai, chịu chơi và sảng khoái thì chỉ có tôi. Có lẽ tôi không học tiếng Anh tiếng em làm gì, nhưng kẹt cái công ty của tôi dạo này làm ăn với Hàn Quốc, giám đốc khuyến khích các nhân viên phải học...

Chửa hoang – Tác giả Kỳ Phong

Hôm nay cũng như thường lệ, con Lệ tranh thủ thật sớm, vừa bán hết thúng đậu phộng thì trời cũng ngả về chiều. Con Lệ cầm xấp tiền bán được trong tay hí hửng về nhà trong nỗi niềm hân hoan, vừa đi vừa hát về đến nhà con Lệ nó cũng không hay. Mẹ Lệ, một bà già cũng chừng 60 đang nằm trên cái võng đưa qua đưa lại. Trao một mớ tiền cho mẹ, còn một ít lại nó giữ, nó nói với mẹ: – Mẹ ơi, hôm nay con hên quá, bán hết cả thúng đậu sớm hơn mọi bữa. Con muốn đi xem vở cải lương “Đời Cô Lựu”. – Vậy à? Con đi bao lâu về? – Dạ… ừm… ừm… thì con coi xong con về liền. – Ờ… ờ… Nhớ về sớm nha con gái… con gái đi về khuya không tốt...

Căn nhà tội lỗi – Tác giả Kỳ Phong

Cường là một thanh niên khá đẹp trai ở độ tuổi 30, thân thể tráng kiện nhờ tập thể dục đều đặn mỗi buổi sáng và tham gia câu lạc bộ thể hình. Đặc biệt là “thằng em” của nó lớn hơn người thường. Gia đình hắn khá giả, trước kia hắn cùng gia đình sống tại Calgary, một thành phố khá đẹp của tỉnh Alberta trong đất nước Canada. Gia đình hắn đã dọn đi hết sang Mỹ chỉ còn hắn ở lại trông coi việc bán đứt căn nhà để sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Nhà hắn nằm trong khu nhà giàu nằm tuốt dưới phố, đa số các nhà dưới phố nằm trên ngọn đồi đều có giá hơi cao (đúng ra phải nói là cao). Căn nhà hắn phải nói là lớn, rộng rãi, trông thật đẹp, nhà hắn sang trọng như một biệt thự...

Ba mẹ con – Tác giả Kỳ Phong

Từ ngày Hùng chết, Nguyệt sống ở vậy với 2 đứa con trai lớn Dũng và Cường cũng đã hơn 2 năm. Dũng thì là con ruột của Hùng với Nguyệt năm nay cũng 26 tuổi tướng tá cũng vạm vỡ tràn đầy sức sống, còn Cường là đứa con nuôi của Hùng và Nguyệt nhỏ hơn Dũng 1 tuổi. Cường thì thân hình không có gì gọi là đặc biệt chỉ là nó lai Tây mà thôi. Cũng chính nhờ có Cường nên cả gia đình được sang Mỹ theo diện con lai. Nhớ hồi trước Hùng và Nguyệt phải chạy đôn chạy đáo lên tận vùng 4 Hố Nai để kiếm cho bằng được một đứa con lai để làm giấy tờ sang Mỹ. Được người chỉ điểm, Hùng và Nguyệt đã mua được thằng Cường với giá 20 cây vàng và năm 1998 họ chính thức được...

Ma vú dài – Tác giả Kỳ Phong

Vào cái thời buổi mà người ta đã không còn tin vào chuyện ma quỷ nữa thì bỗng ở một cái làng hẻo lánh nọ chuyện lạ xảy đến. Tùng trở về thăm ngoại, nơi mà chàng đã từng theo mẹ về thăm ngoại 26 năm về trước. Vào cái thời đó dân làng cũng còn khá đông, nói nhộn nhịp thì có lẽ không đúng. Sau này nhiều chuyện lạ xảy đến, dân làng đã dần dần di tản tứ phương gần hết. Ngôi làng ấy giờ đây chỉ còn vẻn vẹn mấy hộ mà thôi, trong đó có ngoại Tùng. Ngoại cũng khá già và đang sống với một con bé mồ côi cha mẹ tên Liên mà Ngoại đã mang về nuôi dưỡng cũng đã 18 năm qua. Tùng không quen nước quen cái ở cái vùng khỉ ho cò gáy này và Tùng phải theo sự...

Thằng chăn trâu và con đĩ – Tác giả Kỳ Phong

Con Lan tay xách cái bóp đựng son phấn te te trên đường đi lên xóm trên làm đĩ. Bữa nay nó đi sớm, nhưng trời lúc này cũng đã 5, 6 giờ chiều. Hôm nay nó thấy chán chán sau đó, hổm rày gặp toàn mấy thằng khỉ gì đâu không. Nghĩ lại mà con Lan nó ngao ngán, mấy thằng đi chơi đĩ gì mà tệ hết sức, thằng thì con cu có tí ti mà cũng bày đặt đi rước đĩ về chơi, chọt chọt hoài cũng chả vào được bên trong. Suốt cả buổi mấy thằng khỉ nó mò mò, loay hoay làm con Lan nứng muốn chết mà con cặc tụi nó chả làm ăn được gì cả. Hôm thì gặp mấy ông “già mà ham”, rước nó về mà làm có vài cái thì xuống, chả đã gì cả chỉ chọc cho con nhỏ...

Chơi đĩ ở khách sạn – Tác giả Kỳ Phong

Tiếng chuông điện thoại reo vang “Reng… reng” tại bàn tiếp tân của khách sạn Á Châu trên đường Lê Lai… – Alô! Khách sạn Á Châu đây đây, xin lỗi chúng tôi giúp gì được cho ông? – Ừm… tôi không ngại nói thẳng, tôi cần một em “mát mẻ” anh kiếm giùm tôi được không? – Em út chúng tôi có sẵn sàng, xin hỏi ông đang ở phòng nào? – Tôi ở phòng số 15 trên tầng 5. Lẹ nhé! – Được, chúng tôi sẽ làm ngay. Bye! – Bye! Hoàng nhìn lên đồng hồ lúc này cũng chỉ mới có 2: 05 a. M, vì mới về nước cho nên hắn ngủ chưa quen giấc nên thỉnh thoảng cứ thức giấc hoài. Ghét quá hắn không thèm ngủ nữa, hắn lại nhớ mùi đàn bà. Hắn đã gọi điện thoại xuống cho tụi tiếp tân khách...

Đưa em sang sông – Tác giả Kỳ Phong

Con Diễm đứng trên cầu ông Tạ soi mình trong cái kiếng tròn tròn nho nhỏ trong bóp của nó. Trời về khuya càng tối ù, bóng đen vằng vặc như thế này mà không biết sao nó không sợ. À phải rồi, có lẽ là vì tại nơi này là nơi làm ăn của mấy chị em buôn son bán phấn kiếm sống, họ dường như thích bóng đen hơn là trời sáng, ấy thế mà cứ tối tối là đã thấy mấy chị em nhà ta không ít thì nhiều xuất hiện trên chiếc cầu ông Tạ. Dưới cầu nước chảy nhè nhẹ, vài tiếng dế đâu đây gáy vang làm cho cảnh đêm buồn lại càng thêm buồn. Nhưng mà cuộc đời của đĩ mà đòi vui làm sao được? Con Diễm như đã quen với tiếng dế, tiếng côn trùng này hằng đêm. Ngày nào mà...